Tản Mạn Về Lần Trải Bài Mà Tôi Không Thể Quên

Dành tặng cho cậu – một người bạn, hoặc hơn cả thế – bộ Tarot đầu tiên của tôi. Người tôi đã trao cho cái tên mang ý nghĩa “bầu trời”. “Ciel”.Và dành cho tất cả mọi người. 

Poisoncage Tarot. Ảnh: samhainmoon.blogspot.com

Tôi biết đến Tarot cũng rất tình cờ. Trong một cuộc thi ảnh cosplay. Nhóm tôi lúc bấy giờ đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Bất ngờ một anh trai cầm trên tay một bộ bài khá dài và dày (tôi khi đó chưa biết Tarot là cái gì), anh ta rút ra một lá bài, The Emperor. Tôi tò mò không biết người đó đang làm gì, nhưng cũng cẩn thận lắng nghe, anh ta đang giải thích về con người và tính cách của tôi qua lá bài, sau đó tôi chăm chú nhìn vào cỗ bài trên tay người đó. Trò truyện được một lúc, tôi mới biết anh là một reader. Và kể từ buổi chiều hôm ấy, tôi đã bắt đầu say mê với Tarot.

Tìm hiểu về nó được một năm rưỡi, cũng đại khái nắm được kiến thức cơ bản và ý nghĩa của bộ ẩn chính, tôi đã quyết định trở thành một reader và đang tìm kiếm một bộ bài cho mình.


Thoạt đầu, tôi nghe theo những người đi trước, tìm đến những bộ Tarot cơ bản để học và tìm hiểu. Nhưng dạo trên những trang mạng  và một vài quyển sách thì tôi lại thấy một số lời khuyên khác. Họ bảo tôi nên tìm cho mình một bộ bài mà tôi cảm thấy thích. Không nên mua vì nó dễ hiểu hay vì nó đẹp hoặc những lí do đại loại thế. Mà hãy xem xét kĩ và cảm nhận từng bộ, không nên vội vàng hấp tấp vì nếu nó là bài của bạn thì nó sẽ vĩnh viễn thuộc về bạn. Tìm them một thời gian, xem qua những bộ nổi tiếng như Rider Waite, Thoth, Tarot of Marseilles, Shadowscape và cả những bộ theo phong cách mới và hiện đại như Favole, Tarot of Vampyre…nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng không thu hút và quá khó để tôi hiểu được. Đành tạm gác lại công cuộc tìm kiếm và tiếp tục tìm hiểu thêm những kiến thức mà tôi cần biết. Các bạn chắc ai cũng có một khoản thời gian giống như tôi nhỉ.

Hai tháng sau, tôi lại thu hết can đảm một lần nữa thử tìm cho mình một bộ Tarot. Rồi tôi tìm thấy một bộ bài tên là Poisoncage Tarot, là bộ Tarot hiện đại dựa trên Tarot of Marseilles. Nó thu hút tôi từ cái nhìn thoáng qua. Và ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ bằng mọi cách tôi phải có được nó. Với tôi, Poisoncage tỏa ra một nguồn sức mạnh, sự thu hút kì lạ như thể nó muốn tôi trở thành chủ nhân của mình vậy.
Thế là, tôi đã chọn nó, bộ bài đầu tiên và gần như duy nhất của bản thân tôi.

Cậu tỏa ra một thứ năng lực kì lạ. Những người bạn của tôi lại chẳng cảm thấy gì ngoài việc nhìn thì thấy cậu là một bộ bài rất đẹp. Theo trực giác của mình, tôi nghĩ cậu là một người nhạy cảm, thông minh nhưng rất ranh ma. Và cậu khá là lạnh lùng, tôi nghĩ cậu thích sự bí ẩn vì cậu lúc nào cũng khoác một cái vẻ ngoài vô cùng bí ẩn với tất cả mọi người, cả chị gái tôi (cũng là một reader), và cả tôi nữa (thật sự điều này khiến tôi buồn, cơ mà tôi thấy giận nhiều hơn vì cậu là một tên không biết nghe lời và vô cùng…..xấc láo!).
Có lần, cậu và chị tôi giằng co một hồi, chị ấy ép cậu làm một màn “tự giới thiệu” bản thân vì giờ có hỏi cậu cũng chả thèm trả lời đàng hoàng gì cho cam (tôi cũng mệt cái tính này của cậu ta lắm ấy nhưng càng như thế thì tôi lại càng thích giữ cậu ta khư khư bên mình). Chị ấy rút ra ba lá, nhưng người giải bài là tôi. Thêm một điều “tuyệt vời” là cấm không cho tôi dùng đến “bí kíp” để giải mà phải tự tôi cảm nhận. Ba lá bài mà có vấp ngã khi đi đường hay trượt chân đi nữa thì tôi vẫn không thể nào quên được. Two of Cups, The Tower và The Devil. Thú vị là tất cả đều ngược!

Và đây là cách mà tôi cảm nhận từng lá bài để hiểu cậu hơn một chút, tuy là tôi không cảm được nhiều lắm và phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị.

Two of Cups: lá bài vẽ hai cô gái, mỗi người nằm ở phía đối nghịch nhau. Một người che miệng, dùng đôi mắt để quan sát mọi thứ, nhìn thấy cả sự thật và dối trá, cái tốt và cái xấu. Chỉ quan sát nhưng không nói. Một người dùng dải lụa đỏ che mắt, vì không nhìn thấy nên chỉ có thể cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh bằng bốn giác quan còn lại và dựa vào trực giác của chính mình và dùng lời nói để kết luận mọi thứ.
Ban đầu tôi chỉ để ý đến người con gái đang mở to đôi mắt và tự che miệng kia. Bởi vì tôi cảm thấy đó như chính là ánh mắt của cậu, cậu đang quan sát tôi, như muốn thách thức tôi và muốn xem tôi sẽ hiểu về cậu như thế nào. Vẫn ranh ma như mọi khi. Nhưng khi dời mắt xuống, tôi mới nhận ra còn một chi tiết đã bỏ quên, một chi tiết không kém phần quan trọng – cô gái với đôi mắt bị dải băng che mất. Tôi nghĩ, chắc là cậu cũng muốn thử nhắm mắt lại và đoán những điều mà tôi đang nghĩ. Đây là một sự hài hòa hay cậu đang mất cân bằng và bất đồng bởi chính mình? Đây là điều tôi vẫn không hiểu được.

Hơn mười lăm phút đăm đăm nhìn vào lá bài, và sau khi lầm tưởng rằng cậu có hai tính cách (lúc đầu tôi còn hoảng vì sợ cậu ta bị đa nhân cách cơ, thành thật mà nói tôi không giỏi ở khoản cảm nhận những thứ khác vì vốn dĩ tôi thật sự không hiểu nổi một vài suy nghĩ của những người xung quanh), cuối cùng tôi đúc ra được một kết luận. Cậu cẩn thận, rất thông minh, cậu sẽ quan sát mọi thứ bằng đôi mắt và không nói vì không cần thiết, chỉ cần biết được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào là đủ. Khi cậu cảm nhận và đưa ra kết luận, cậu chỉ dùng đến cảm nhận và trực giác của mình.

Ngoài ra, lá bài còn cho tôi thấy, thứ mà cậu đang phơi bày thật ra chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo để chặn đi, hay có thể là bảo vệ con người thật bên trong cậu. Những gì người khác nghĩ, thấy chỉ là một phần trong cái tính cách mà tự tôi có quyền cho là vô cùng tận khó hiểu của cậu mà thôi. Chính xác hơn, cậu đang che giấu con người thật của mình.

The Tower: sau khi chị hướng dẫn cách nhìn và nghe chị cảm nhận về nó, đến lượt tôi nhìn lại, tôi thấy một cái cầu thang xoắn ốc dẫn xuống đáy của một cái tháp nằm trên bầu trời. Tia sét mạnh bạo đánh thẳng xuống làm chân tháp bị đổ. Bên ngoài có hai người đang bay lên, cố gắng bay lên. Dù họ biết có bay đến cái cầu thang kia thì cũng chỉ an toàn được chốc lát, cầu thang lại xây theo cấu trúc xoắn ốc, nghĩa là tiếp theo sẽ có vô vàn khó khăn chờ họ phía trước. Vậy mà họ vẫn bay lên, bằng tất cả nỗ lực và sức lực của mình hướng đến nó. Tôi bắt đầu hiểu, lá bài này thật ra không có ý nói đến bất kì cái biến cố gì. Mà tòa tháp đó chính là tượng trưng cho chủ nhân là tôi. Cho dù tôi có là người thế nào, dù tôi có sở hữu thêm vài bộ bài nữa, đối xử tệ với cậu (không mua nổi cho cái túi đựng bài hoặc đại loại thế chăng), xem cậu chỉ là công cụ (chỉ là món đồ phục vụ việc bói toán hay tự kỉ) hoặc thậm chí điều tệ nhất tôi có thể nghĩ đến chính là dù tôi có từ bỏ cậu đi nữa, cậu vẫn sẽ và chỉ hướng về phía tôi. Có nghĩa là, cậu sẽ trung thành với tôi dù tôi có thế nào đi chăng nữa.

Thật sự tôi rất vui nhưng nghĩ lại thấy mình vô dụng, cái mà tôi giải cho người khác, dù họ có bảo là “mày bói đúng ghê đó” nhưng thực chất cũng chỉ dựa trên quan sát của cậu, bởi vì cậu biết tôi hiểu cậu nhưng lại thiếu khả năng cảm nhận về cậu, về từng lá bài. Cậu là một bộ bài rất mạnh, rất thông minh nhưng lại dính phải chủ nhân không ra gì như tôi. Thiệt thòi cho cậu rồi.

Và lá bài cuối cùng, nghiêm túc được một tí cậu lại giở trò ranh mãnh trêu ngươi, tôi hết nói cậu rồi (cười cười).

The Devil: vẫn dựa trên sự hướng dẫn của chị (tự thấy mình bất lực), tôi mới để ý thấy một ngôi sao năm cánh, biểu tượng của ác quỷ. Tôi hay nghe nôm na là Satan. Nhưng lá bài ở chiều ngược thì nó lại trở thành một ngôi sao hết sức là bình thường. Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn vào cái đang thu hút tầm nhìn của tôi mà bỏ qua một vài tiểu tiết mà tôi nghĩ là không cần thiết. Trung tâm của lá bài – con quỷ. Nhưng con quỷ này lại không đáng sợ, ngược lại còn rất đẹp, rất ma mị, rất bí ẩn. Nó toát lên sự hu hút lạ thường từ cử chỉ, dáng ngồi, biểu cảm. Dường như nó vừa bí ẩn mà cũng vừa bày tỏ sự bí ẩn đó ra ngoài. Tôi rất thích gương mặt của con quỷ này, nó đẹp, nụ cười cũng đẹp, và vẫn lặp lại một từ đó là vẫn vô cùng bí ẩn. lần này thì ý cậu muốn nói, cậu muốn làm “người bí ẩn”. Tìm hiểu thì tìm hiểu nhưng cậu vẫn muốn giữ lại một cái gì đó kì bí cho bản thân mình. Mà nghĩ lại, có lẽ cái sự kì bí đó, cái sự ma mị và thu hút đó đã khiến cho tôi tìm thấy cậu chăng? Tóm lại, tôi chính thức chịu thua người bạn đặc biệt này (bạn thì có vẻ không đúng lắm, tôi nghĩ là phải hơn cả bạn bình thường ấy chứ nhỉ) rồi.

Đấy là một trải bài ba lá đơn giản, dành cho những bạn đang sở hữu bộ bài có tính cách kì lạ giống như bộ của tôi đang rất muốn hiểu rõ hơn về người bạn đồng hành của mình. Bạn đừng hỏi. Hãy ép/bắt/buộc nó phải tự nói ra. Giống như đang làm một màn tự giới thiệu về bản thân với bạn vậy.

Lời cuối, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này của tôi. Và những người bạn. Rất cảm ơn người đã hướng dẫn em cách để cảm nhận câu trả lời qua từng lá bài mà không máy móc dựa vào ý nghĩa, không có chị thì em thành ra là cái máy đọc ý nghĩa mất tiêu rồi.Và, lời cảm ơn này tôi gửi đến người mà tôi đã trao cho cái tên mang ý nghĩa “bầu trời” – “Ciel”, bởi vì không có cậu, những dòng này không thể được viết ra….

Miuna, thành viên Tarot Huyền Bí, một người mới bắt đầu tìm hiểu về tarot. Bài tản mạn tham dự giải Best Tarot Reader tháng 05.2014. Bài viết mang quan điểm của tác giả.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Tản Mạn Về Lần Trải Bài Mà Tôi Không Thể Quên" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ